SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THUIỜNG NIÊN NAM A

CÂU CHUYỆN VỀ NƯỚC TRỜI

LỜI CHÚA: Mt 13, 24 – 43

24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? ” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó! ” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? ” 29 Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

SUY NIỆM

Được sinh ra trên đời, mỗi người đều có một quê hương để sống, để thể hiện nhân cách qua nền văn hoá và truyền thống của dân tộc mình. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã diễn tả tâm tình về mối tương quan đậm đà giữa sự hiện hữu của mình và quê hương:

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi !
Quê hương nếu ai không nhớ !
Sẽ không lớn nổi thành người

Đối với người Kitô hữu ngoài quê hương tự nhiên gắn liền với dân tộc tính của mình, còn có thêm một quê hương khác. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, người tín hữu được tái sinh vào một cuộc sống mới và vì thế họ có thêm một quê hương mới được gọi là Nước Trời. Vậy Nước Trời đó là gì?

Chúa Giêsu đã mạc khải Nước Trời đó giống chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Chúa Giêsu đã không đưa ra một định nghĩa mang tính địa lý về Nước Trời, nhưng chỉ mạc khải cho biết Nước Trời giống như một thủa ruộng và nơi đó Thiên Chuá như người chủ ruộng, và Ngài đã gieo vào đó những hạt giống tốt. Chúa đã không nói về một đất nước được qui định bởi ranh giới địa lý, nhưng Người chỉ nói tới sự hiện hữu của những con người được gọi là công chính. Và như vậy Nước Trời là nơi hiện diện của những người được Chúa qui tụ. Ai là những người được Chúa qui tụ để bước vào quê hương Nước Trời? Thưa, đó chính là những con người sống theo tinh thần tám mối phúc thật là những con người có tâm hồn nghèo khó, có tinh thần hiếu hoà, muộn phiền sầu khổ, biết xót thương,  ai có tâm hồn trong sạch, biết xây dựng hoà bình, khát vọng đời sống công chính, bị ngược đãi vì sống công chính.

Như đã trình bày ở trên, Nước Thiên Chúa được hình thành không do ranh giới đất đai, nhưng bởi sự hiện diện của những con người toả hương thơm nhân đức được dệt lên bởi sự tín thác vào Thiên Chúa yêu thương. Nhưng để con người có được sự tín thác này, Thiên Chúa đã gởi Người Con chí ái xuống trần thế nhằm gieo hạt giống Tin Mừng để kiến tạo những công dân của Nước Trời. Thế nhưng, bên cạnh một Thiên Chúa tốt lành, lại xuất hiện một thế lực đen tối, luôn tìm cách ngăn cản con người dự phần vào hạnh phúc của Thiên Chúa. Cũng như xưa, khi chứng kiến mối tương quan tốt đẹp giữa Thiên Chúa và con người, quỉ dữ không chịu nổi, với sự ghanh tị, nó đã xúi dục con người chống lại lệnh truyền hầu phá vỡ mối tương giao bằng hữu tốt đẹp này.

Với tấm lòng của người Cha đầy lòng thương xót, Thiên Chúa không nỡ để con người ra hư hoại, Ngài quyết cứu con người qua Người Con duy nhất. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu làm quỉ dữ lồng lộn, và một lần nữa nó lại nổi lên mưu đồ quyết phá huỷ công trình yêu thương của Chúa. Nó âm thầm gieo vào ruộng ươm mầm hạnh phúc bằng những hạt cỏ lùng của danh vọng, của lợi lộc, của thú vui thấp hèn nhằm giết chết những hạt mầm của yêu thương, của lòng quảng đại và bao dung, của sự khiêm cung và hiền lành…

Và thật là lạ lùng, trước âm mưu của quỉ dữ, Chúa không tỏ ra giận dữ và có hành động loại trừ mầm mống gây nguy hại cho những cây lúa xanh mầm hy vọng. Ngài mỉm cười nhìn những hạt cỏ lùng đâm chồi với tấm lòng chất chứa bao dung: “cứ để nó mọc lên cùng với lúa”. Lạ lùng quá phải không anh chị em! Xem ra Chúa là một nông gia kém kiến thức về công việc đồng áng. Nông dân vẫn thường được nhắc nhở ba việc cần phải quan tâm nếu muốn được mùa lúa bội thu, đó là: nhất nước, nhìn phân, tam cần, tứ giống. Việc diệt cỏ đứng hàng thứ ba trong các việc phải làm để chăm sóc cho cây lúa được mùa, thế mà Chúa biểu cứ để cỏ mọc chung với lúa.

Tại sao thế nhỉ? Thưa bởi Nước Trời là nơi để đón nhận, chứ không loại trừ, để kiến tạo bình an chứ không phải gieo vãi hận thù, nơi phát huy lòng bao dung chứ không nhỏ nhoi ích kỷ. Vì thế, cho dẫu biết rằng cỏ lùng và lúa là hai thực tại đối lập nhưng Chúa vẫn cho mưa đổ xuống và nắng chiếu dọi cho kẻ bất lương cũng như người công chính. Hành động của Chúa không gì hơn là thanh luyện những công dân Nước trời, để họ luôn toả sáng giữa những bóng tối của sự bất chính, để đức tin luôn kiên vững giữa những cám dỗ của thế trần, để cho lòng mến luôn là hương thơm có sức mạnh hoán cải kẻ tội lỗi và để cho sự cậy trông luôn thắp sáng niềm hy vọng cho những con người đang quằn quại trong thất vọng ê chề.

Công dân Nước Trời không là những kẻ bước thênh thang trên đại lộ thẳng tắp, nhưng là những con ngừoi đã kiên trì vượt qua những khúc khuỷu của đường đời, nhưng gian lao vất vả của cuộc sống, là kiên trung với Chúa Giêsu trên con đường Thập giá. Nguyễn Công Trứ, một anh hào Việt Nam đã nói: Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Vì thế những “ cây lúa” lớn lên bên cạnh “cọng cỏ lùng” mà vẫn sinh hoa kết trái, hạt một trăm, hạt sáu mười thì quả thật họ xứng để được Chúa tuyên phong: hỡi những đầy tớ tốt lành và trung tín hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ ngươi.

Nhà văn Nguyễn Một trong tác phẩm “Ngược mặt trời”, diễn đạt thắc mắc của Nguyễn Chạc, nhân vật chính của câu chuyện: tại sao quanh ta đầy dẫy sự ác và bất công, và tác giả đã đưa ra câu trả lời qua một nhân vật khác trong câu chuyện: Nếu tất cả kẻ ác đều có thể bắt được hết thì thế giới này tốt đẹp từ lâu rồi, không chiến tranh, không hận thù và thậm chí không cần cả tôn giáo”. Vâng, bao lâu còn hiện hữu trên trần gian chúng tra luôn đối diện với nhiều đau khổ do lòng tham, tính thù hận, và sự mê muội được gọi là tham sân si là những nguyên  nhân gây ra bao nhiêu là lầm than cho cuộc đời, nhưng với sự tín thác vào tình thương của Chúa, chúng ta không bao giờ sợ hãi và thất vọng, vì Chúa  đã thắng thế gian và nếu kiên vững trong đức tin chúng ta sẽ được định cư mãi mãi trong vương quốc của Người. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *