SUY NIỆM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B

LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.
SUY NIỆM
Vào năm 2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tập hợp 300 nhà khoa học để xem xét 25 loại vi rút và vi khuẩn nhằm lập ra danh sách các mầm bệnh mà họ tin rằng có khả năng tàn phá và cần được nghiên cứu thêm. Nằm trong danh sách đó là “bệnh X”, được WHO công nhận lần đầu tiên vào năm 2018. WHO vừa cảnh báo về bệnh X, một đại dịch trong tương lai có thể nguy hiểm hơn Covid-19 gấp 20 lần. Thực chất, đây là một mầm bệnh chưa xác định, một đại dịch giả định mà thế giới hy vọng ngăn chặn. Theo WHO, loại vi rút này “đại diện cho nhận thức rằng một đại dịch quốc tế nghiêm trọng có thể do một mầm bệnh [chưa biết] gây ra”.
Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh diễn ra ngày 27/12/2023, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, trên thế giới, dịch bệnh truyền nhiễm vẫn luôn diễn biến phức tạp, khó lường; có xu hướng tăng dần tần suất và xuất hiện nguy cơ lây nhiễm các biến thể mới, các dịch bệnh mới nổi. Virus dịch bệnh vẫn luôn là nỗi ấm ảnh lớn lao cho thế giới. Nỗi ám ảnh lớn lao mà đại dịch mang tới chính là sự cách ly, mọi cuộc gặp gỡ đều bị cấm, con người rơi vào tình trạng đơn độc, quả thật đáng sợ
Trong lịch sử cứu độ Thiên Chúa muốn cất khỏi nỗi lo sợ khỏi con người, nỗi sợ do ngyên tội gây ra. Thật vậy, khi phạm tội nguyên tổ đã làm cho mỗi tương quan giữa con người với Thiên Cháu bị gẫy đổ, con người và Thiên Chúa cách xa, không còn có những cuộc gặp gỡ thân tình. Bởi đó, vối tình yêu khôn lường Thiên Chúa quyết định thiết lập mối tương giao với con người qua việc Ngài gởi Con của Ngài đến trần gian. Sự hiện diện của Đức Kitô là nguồn ơn cứu độ, kiến tạo một mối tương giao tuyệt hảo với con người qua các dấu chỉ được gọi là Bí tích để thông ban ân sủn, cho dẫu vẫn biết rằng Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót, Ngài vẫn có thể ban ơn thánh mà không cần nại đến các Bí tích, tuy nhiên, vì còn sống trong xác thể người tín hữu vẫn bị chi phối bởi định luật của cuộc sống, đó chính là sự gặp gỡ. Quả thật, đức tin Kitô giáo dẫn đưa con người đến gặp gỡ với Thiên Chúa qua con ngừoi Đức Kitô được thể hiện qua các bí tích. Vì thế đối với tín hữu công giáo, việc lãnh nhận bí tích Thánh Thể là cốt lõi của đời sống đức tin, bởi chính nhờ Thánh Thể người tín hữu gặp gỡ được Thiên Chúa cách diện đối diện. Nhà thần học José Granados đã diễn tả: “Thân xác của Đức Kitô là một thể xác có tính liên hệ, khiến Người trở thành một người trong chúng ta, bước vào dòng dõi các thế hệ mà qua Đức Maria, lên tới Ađam và Evà. … Con Thiên Chúa đã tiếp nhận cùng một môi trường sống của con người chúng ta, đó là lý do tại sao có thể nói rằng Người sống giữa chúng ta”. Sự hiện diện đó được thực hiện qua các bí tích, “thật vậy, các bí tích kéo dài chiều kích thể xác của Chúa Kitô để chúng ta được tháp nhập vào Người. Tham dự các bí tích, chúng ta dự phần vào không gian mà Chúa Giêsu đã khai mở trong thể xác của Người, nơi có thể sống như Người đã sống. Trung tâm của môi trường này là Bí tích Thánh Thể, ‘bí tích của các bí tích’ và trong đó chất thể bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Kitô”, trở nên lương thực nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Kito hữu. Vì thế, sẽ là một nỗi khổ tâm lớn lao nếu không được đến nhà thờ để cử hành Thánh lễ. Quả thật, sự khát vọng đến với Thánh Thể Chúa Giêsu của ngừoi Kitô hữu giống như tâm tư của ông Gióp: “như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công”
Vâng, không có niềm vui nào lớn lao hơn đối với người Kitô hữu, chính là được gặp gỡ Chúa, bởi chỉ có Chúa mới có thể mang lại ơn cứu độ, tuy nhiên sự gặp gỡ đó phải lả sự gặp gỡ diện đối diện không qua trung gian, bởi vì chỉ có như thế mới hiểu được thế nào là yêu thương. Chúa Giêsu có thể phán một lời mẹ vợ củ Simon có thể được lành bệng, nhưng không Chúa đến tận nhà, cầm tay bà và nâng dậy, một sự gặp gỡ đem lại niềm vui và sự bình an.
Quả thật Chúa Giêsu hiện diện giữa con người để xẻ chia vui buồn với cuộc sống nhân trần, tình yêu không là lời nói suông, nhưng chính là cùng một nhịp đập trái tim của người mình yêu, đó là lý do Chúa ở giữa con người. Một cảm nghiệm nhói lòng khi trong mùa đại dịch Covid-19 người tín hữu bị cản trở không thể đến đụng chạm vào Thiên Chúa yêu thương qua bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, cũng từ cảm nghiệm đó chúng ta khám phá ra ý ghĩa của sự thiếu vắng này, trước tiên đây là cơ hội để con người nhận ra rằng “một cuộc sống bị tù túng không phải là một cuộc sống đích thực, và do đó, một lần nữa khao khát một bí tích hiện hữu trong thế giới”, cho nên khi bị ngăn cản không thể tiếp cận với bí tích là một sự đau khổ cụ thể, nó thúc đẩy chúng ta khao khát lãnh nhận bí tích; kế đến, đây cũng là lúc khơi gợi cho chúng ta nhận ra rằng, đời sống đức tin luôn là lời mời gọi chúng ta ra đi khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân, Chúa Giêsu đã không khuyến cáo các tông đồ: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”, đó sao! Sự gặp gỡ với tha nhân là sức sống của đời sống Kitô hữu, vì chính nơi tha nhân chúng ta gặp được chính Chúa, bởi vậy sự đau khổ không chỉ nhìn dưới chiều kích của việc thiếu thốn trong việc lãnh nhận bí tích, nhưng còn là thiếu văng sự gặp gỡ với tha nhân. Quả thật, qua sự gặp gỡ với tha nhân chúng ta mới nhận ra rằng, chúng ta chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống chúng ta nơi tha nhân, bởi gặp gỡ tha nhân là cách thức để chúng ta biểu lộ đúng bản chất của ngừoi Kitô hữu, đó là loan báo Tin Mừng, và đó là điều mà thánh Phaolô đã minh định: “Nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi”.
Cuộc gặp gỡ cụ thể đêm lại niềm vui đích thật chính là cuộc gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình. Đức Benêđictô XVI trong sứ điệp gởi cho các gia đình đã nhấn mạnh. “Chính mái ấm gia đình là cánh cửa Đấng Cứu thế đi qua để bước vào trần gian… Chính trong mái ấm ấy, ta được học biết chung sống với nhau, thông truyền đức Tin, củng cố các giá trị, giáo dục về tự do để một ngày kia con cái nhận thức đầy đủ về ơn gọi của bản thân, phẩm giá của mình cũng như của tha nhân. Bầu khí ấm cúng của gia đình, đời sống gương mẫu của cha mẹ đem lại tác dụng giáo dục hơn là chỉ dùng lời nói”.[ Đức Benêđictô XVI Sứ điệp gởi các gia đình, nhân ngày cầu nguyện cho cac gia đình được tổ chức tại quảng trường Colon, thuọc thành phố Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 30-12-2008] Như thế, việc loan báo Tin Mừng được khỏi đi từ gia đình, một cộng đoàn được hình thành theo khuôn mẫu cộng đồng Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi đó thật cần thiết biết bao cho việc kiến tạo sự gặp gỡ thân mật giữa các thành viên gia đình, ước mong sao các bậc Cha mẹ nhận ra rằng, qua ân huệ của Chúa Thánh Thần, gia đình được kiến tạo thành một cộng đoàn của niềm vui được phủ kín cả toàn bộ đời sống gia đình, một niềm vui được chính Đức Kitô mang lại qua việc Người giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, đưa chúng ta vào khung tròi của sự bình an, đầm ấm trong mối tương quan yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *