SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B -2024

LỜI CHÚA: Ga 20, 1-9

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. 

SUY NIỆM

“Nếu Đức Kitô không chỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Ki-tô trỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Đức Ki-tô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy” (1 Cỏ 15, 14-15). Với những lời này, thánh Phaolo nhấn mạnh một cách triệt để ý nghĩa niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh đối với toàn bộ sứ điệp Kitô giáo. Thánh Augustinô đa nói:  “Đức tin của người Kitô hữu là sự phục sinh của Chúa Kitô”.

Với niềm tin này hôm nay thế giới Kitô giáo hân hoan mừng biến cố Chúa Phục sinh, Chúa đã đi ra khỏi mồ, và đã sống lại. Đây là điều được các môn đệ xác tín và công bố: chúng tôi thấy và chúng tôi tin, bởi theo Kinh Thánh, thì Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết.

Thế nhưng, giữa niềm vui vỡ oà vì việc Chúa Giêsu bước ra khỏi cõi chết để vào cõi sống, và những ai tin bước theo Chúa Kitô cũng sẽ nhận được sự sống này, vẫn còn đó một áng mây bóng tối của sự chết chóc đang bao phủ thế giới hôm nay, như đang nỗ lực làm mờ đi ánh sáng của ngày phục sinh. Trong khi thế giới Kitô giáo đang chuẩn bị cất tiếng hát: “Alleluia, hãy vui lên vì Chúa đã sống lại rồi”, thì vào ngày 22-3-2024 ở nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, khủng bố đặt bom  khiến ít nhất 137 người thiệt mạng, rôi chiến sự ở Ucraine, bao nhiêu sinh mạng bị súng đạn cướp đi mạng sống cách oan uổng, chiến tranh không dừng lại ở Ucraine, nhìn về mảnh đất Gaza, Palesttin, chỉ sau một tháng, xung đột tại Dải Gaza cướp đi sinh mạng của 10.022 người Palestine…

Đứng trước những áng mây mù của sự chết chóc đó, một lần nữa chúng ta được mừoi gọi nhìn thấu vào ánh sáng của sự Phục sinh để giải mã cho những nỗi đau thương chết chóc mà biết bao người vô tội phải chịu. Chúa Giêsu sống lại sau khi Người bị kết án tử và chịu đóng đinh trên Thập giá, cái chết của Chúa xem ra thật bất công. Chúa có đáng phải chết như thế không?  Xét theo cái nhìn khách quan thì không, bởi nói như quan tổng trấn Philatô: “Ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết”.(Lc 23, 22), thế nhưng, ngừoi Do Thái vẫn một mực đòi giết Chúa cho bằng được chỉ vì lòng ghen tỵ của các thầy Thượng tế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu ý thức sứ mạng của Người khi được Cha sai đến trần gian, Người đến trần gian để hiến thân cứu rỗi cho nhân loại, nhằm giải phóng nhân loại khỏi bóng đêm của sự chết. Do đó, Người đã tự nguyện đi vào con đường Thập giá, Người đón nhận cái chết chỉ vì yêu, nói như Đức Benêđictô XVI:“Đức Giêsu đón nhận cái chết tự nội tâm Người và biến nó thành một cử chỉ yêu thương. Xem bề ngoài đó là chuyện tàn bạo dữ dội – việc đóng đinh vào thập giá – nhưng bên trong là hành vi yêu thương tận hiến toàn vẹn.” Như vậy cái chết của Chúa Giêsu không đơn giản là một cái chết do bởi lòng ghen tỵ, chẳng có liên quan gì đến suộc sống của chúng ta, và rồi sẽ dần bị lãng quên như bao cái chết khác. Thế nhưng, thánh Phaolô đã  khẳng định: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta” (Rm 4, 25), quả thật  “Đời sống của Đức Giêsu nhục nhã nhiều hơn khải hoàn, thất bại nhiều hơn thành công, đau khổ nhiều hơn vui sướng. Như thế cuộc sống của Đức Giêsu làm nổi bật sự phản loạn của con người chống lại Thiên Chúa và sự phẫn nộ của Thiên Chúa đối với con người. Nhưng đồng thời cuộc sống ấy cũng để cho Thiên Chúa biểu lộ tình thương của Ngài, lòng thương xót đảm nhận định mệnh của con người, sự tủi nhục, những thất bại và những đau khổ của con người để giải thoát con người”( K. Barth).

Bởi đó sự phục sinh của Chúa Giêsu là câu trả lời cho những u uất mà chúng ta đang đối diện: “Trong ngày Phục Sinh Người cho anh chị em thấy rằng Người yêu thương sự sống biết dường nào: thậm chí đến mức sống nó một cách trọn vẹn, trải nghiệm sự đau đớn, sự chối bỏ, cái chết, luyện ngục để đứng dậy chiến thắng vinh quang và nói với anh chị em: ‘Con không cô đơn; hãy đặt niềm tin nơi Ta!’ Chúa Giê-su là một chuyên gia biến những cái chết của chúng ta thành sự sống, sự than khóc thành điệu múa nhảy mừng. Cùng với Người, chúng ta cũng trải nghiệm một cuộc Vượt qua, tức là một Lễ Vượt qua – từ sự tập trung vào bản thân mình chuyển thành sự hiệp nhất, từ sự cô độc thành ủi an, từ nỗi sợ hãi thành vững tin. Chúng ta đừng giữ khuôn mặt cúi gầm xuống trong sự sợ hãi, nhưng hãy hướng đôi mắt lên Chúa Giê-su sống lại. Ánh mắt nhìn của Người sẽ đổ đầy niềm hy vọng cho chúng ta, vì ánh mắt đó nói với chúng ta rằng chúng ta luôn được yêu thương và rằng dù cho chúng ta có làm mọi thứ đảo lộn lên thì tình yêu của Người vẫn không thay đổi. Đây là một sự xác quyết duy nhất không bàn cãi mà chúng ta có trong cuộc sống: tình yêu của Người không bao giờ thay đổi. Chúng ta hãy tự hỏi mình: Trong cuộc sống của tôi, tôi đang hướng nhìn về đâu? Có phải tôi đang hướng nhìn vào những nghĩa trang, hay tôi đang đi tìm Đấng Hằng sống?” (Đức Phanxciô, bài giảng đêm vọng Phục Sinh năm 2019).

Vâng, Sự sống lại của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta niềm hy vọng về sự sống lại của chính chúng ta. “Tất cả những dấu chỉ liên quan đến cuộc sống lại của chúng ta đã được ghi trong sự sống lại của Đức Kitô rồi. Đức Kitô đã từng tuyên bố ngài là Sự sống và ngài đến để cho nhân loại được sống sung mãn. Vì thế, nơi ngài đã chứa đựng mọi năng lực để chiến thắng sự chết. Sống với Chúa và bởi Chúa, tức là bước vào trong nguồn mạch sự sống vàtrong sâu thẳm của mỗi người chúng ta đã có tiềm ẩn những nguyên lý của sự sống lại. Nguyên lý đó đã được ghi vào trong ơn gọi của mỗi người chúng ta.  ”(Jean Milet). Hãy nuôi dưỡng mầm mống sự sống lại trong chúng ta qua việc chúng ta cùng chết với Đức Kitô để được cùng sống lại với Ngừoi qua đời sống chứng tá cho Tin Mừng mỗi ngày – Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *