SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM B

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

SUY NIỆM

Hôm nay Giáo Hội hân hoan mừng biến cố Chúa Giêsu lên trời cách tỏ tường sau 40 ngày Người sống lại. 40 ngày được tác giả sách Tông đồ Công vụ nói tới không có nghĩa là trong thời gian đó Chúa Giêsu “lang thang” đâu đó trên trái đất này cho tới ngày Người lên trời. Thực sự, sau khi phục sinh, thân xác của Chúa Giêsu đã được biến đổi để đi vào cõi vĩnh hằng, thân xác đó không còn bị chi phối bởi những định luật vật lý, không lệ thuộc vào không gian, thời gian và nhũng định luật tự nhiên, Người thực sự đi vào cuộc sống thần linh hoàn toàn hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha.  40 ngày được tác giả sách Tông đồ công vụ nhắc tới là thời gian Chúa dùng để thanh luyện đức tin các tông đồ, để củng cố niềm tin về sự phục sinh của Người qua các cuộc người xuất hiện đi đến gặp gỡ các ông, hầu các ông có thể lên đường đi loan báo cho muôn dân tin mừng phục sinh.

Biến cố lên trời trước mặt các Tông Đồ là dấu chỉ Chúa công nhận sự trưởng thành đức tin của các ông, và không cần sự xuất hiện của Chúa dạy dỗ thêm điều gì. Thánh Luca trình bày sự trưởng thành đức tin của các tông đồ trong lời tường thuật ngắn ngủi: “đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 24, 51-53), vâng các môn đệ trở lại Giêrusalem lòng đầy hoan hỉ thay vì sợ hãi, thất vọng. Các ông hoan hỉ cho dẫu không còn thấy Chúa diện đối diện, nhưng các ông đã xác tín rằng Chúa đã sống lại, Chúa đã chiến thắng sự chết, điều đó có nghĩa Chúa luôn ở bên họ một cách mới mẻ, nói như Đức Benêđictô XVI: “Qua những lời giã biệt trong phúc âm Gioan, Đức Giêsu nói điều này cho các môn đệ: Thầy ra đi và đến cùng anh em (Ga 14, 28). Ở đây có điểm đặc biệt của việc “ra đi” được nối kết với việc “đến”, như thể trình bày thập giá, phục sinh và lên trời. Việc “ra đi” của Người cũng chính là việc Người “đến”, một cách thức gần gũi mới mẻ, một sự hiện diện thường trực”, vâng, “Chúa lên trời không phải ra đi vào một vùng xa xăm của vũ trụ, nhưng là một sự gần gũi thường xuyên, điều mà các môn đẹu cảm nghiệm một cách mạnh mẽ, từ đó họ cảm nhận được niềm vui”

Vì thế, việc chúa Giêsu lên trời không nói đến việc xa cách hay chia lìa, nhưng đúng hơn Chúa “lên trời” để hiện diện một cách thâm sâu với chúng ta như lời Chúa đã hứa: “Thầy ở vói chúng con mỗi ngày cho đến tận thế”.

Thật vậy, Chúa Giêsu thăng thiên “không phải Người đi vào một tinh tú nào xa xôi trong vũ trụ, nhưng là “Người bớc vào một sự hiệp thông đầy quyền lực và sự sống với Thiên Chúa hằng sống, đi vào phi không gian của Thiên Chúa. Như thế, Người không không ra đi, nhưng là bước vào trong quyên năng của Thiên Chúa, Người hiện diện bên chúng ta và cho chúng ta” (Đức Benêđictô XVI).

Bước vào trong quyền năng của Thiên Chúa, tức là sở hữu trọn vẹn quyền năng mà Thiên Chúa đã trao ban cho Người, điều mà chính Chúa Giêsu đã minh định: “Mọi quyền trên trời dưới đất đã được trao cho thầy” (Mt 28, 18).  Quyền năng đó chính là sức mạnh của Thiên Chúa, và theo Đức Phanxicô: “quyền năng đó trước hết là quyền nối liền trời và đất, khi Chúa Giêsu lên với Thiên Chúa Cha, thì chính Người đã mang thân xác nhân loại của chúng ta bước qua ngưỡng của của trời, nhân tính của chúng ta luôn mãi ở trong Thiên Chúa, và chính là niềm tin của chúng ta” và thật an ủi cho chúng ta khi trong Thiên Chúa chúng ta có được một chỗ do chính Đức Giêsu dọn sẵn, nhà thần học Terence Nichols đã chia sẻ:  “Việc Chúa lên trời đánh dấu sự biến đổi cách lạ lùng trong tương quan giữa trời và đất : Đấng đã lên trời có thể đồng thời cùng lúc hiện diện bất cứ nơi đâu trên trái đất. Quả vậy, sau khi “lên trời”, Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta trong Giáo Hội cách vô hình, bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tuy xa cách chúng ta về thể xác, nhưng cách hiện diện mới này lại hiệu năng hơn. Khi còn ở trong thân xác, Chúa Giêsu chỉ ở bên cạnh chúng ta thôi, nhưng từ nay, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, Người hiện diện trong lòng con người, trong lòng tất cả những ai tin kính Người, ở bất cứ nơi đâu”.

Do đó khi cử hành biến cố Chúa thăng thiên, không phải để tưởng nhớ một sự kiện xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng đúng hơn là lời mời gọi chúng ta sống biến cố chúng ta cử hành, tức là mời gọi chúng ta trước tiên: tìm kiếm những sự ở trên trời ngay chính trong thực tại của cuộc sống. Bởi Chúa về trời không phải để xa chúng ta, nhưng là để ở gần bên chúng ta ngay chính trong cuộc đời của chúng ta. Cùng đích của đời sống của người Kitô hữu chúng ta, chính là được ở nơi mà Chúa Giêsu dọn sẵn cho chúng ta, nơi mà chúng ta sẽ được định cư vĩnh viễn troang an bình và hạnh phúc, do đó, sống biến cố thăng thiên chính là từng người chúng ta nỗ lực sống thúc tại nước trời qua việc chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa, bằng chính cuộc sống luôn nối kết với Đức Kitô qua lắng nghe Lời Chúa và sống mầu nhiệm Thánh thể. Ở lại trong tình yêu của Chúa còn là việc chiếu toả đời sống đức tin của chúng ta bằng chính đời sống chứng tá yêu thương, vì chỉ có yêu thương mới là dấu chỉ sống động, cụ thể vè nước trời mà từng người chúng ta đang hướng về. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *