SUY NIỆM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B- 2024

LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

SUY NIỆM

Năm 720 TCN  Vương quốc Israel phương Bắc bị Đế quốc Assyria xâm chiếm. Vương quốc Judah phương Nam bị các đạo quân xâm lăng Babylon hủy diệt vào năm 586 TCN. Dân Do Thái hầu như bị loại bỏ khỏi mặt đất. Người Do Thái sông trong cảnh tủi nhục cùng cực và hoàn toàn  tuyệt vọng. Niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát họ ách nô lệ Ai Cập đang đứng trước một thử thách lớn lao, nhất là khi họ chứng kiến cảnh Ngôi Đền bị tàn phá và dân chúng thì bị lưu đày sang Babylon. “Các nhà tiên tri giải thích rằng đây là một hình phạt về tội bất trung của người Do Thái với Giao Ước. Không phải là Thiên Chúa bỏ rơi người Do Thái, nhưng là người Do Thái đã bỏ Ngài, khi họ tìm sự nương tựa nơi các thế lực ngoại bang và ngay cả khi việc thờ phụng của họ dường như chỉ mang tính chất hình thức trống rỗng.Thế nhưng trong hoàn cảnh hầu như tuyệt vọng ấy, các tiên tri vẫn nhắc nhở dân Do Thái hãy bình tâm tín thác vào Thiên Chúa: Thiên Chúa là đá tảng của sự tin cậy”. Và với sự nâng đỡ và khích lệ của các tiên tri, họ luôn hướng lòng về tương lai, trong niềm vọng  họ tin chắc Thiên Chúa sẽ khôi Vương quốc Israel. Sau khi bị lưu đầy từ chính quê hương mình, người Do Thái phải chịu đựng hơn 2.000 năm bị xua đuổi và luôn khao khát trở về quê hương. Trong thế kỷ qua, khao khát của cả dân tộc Do Thái đã khai sinh ra phòng trào tái sinh nhà nước Israel từ năm 1948. Điều lầm cho họ luôn nuôi dưỡng lòng khao khát chính là Giao ước của Thiên Chúa với Tổ phụ Abraham. Giáo ước đó thành động lực để họ bước đi trong niềm hy vọng về việc khôi phục lakji vương quốc Isrel.

Từ thế nầy đến thế hệ khác người Do Thái luôn nuôi dưỡng về một khát vọng, đất nước họ được phục hồi. Nước Israel sẽ trở thành một vương quốc phồn vinh như thời đại David-Solomon,  thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Israel. Nó vĩnh viễn là một hoài niệm đầy tự hào của dân Do Thái suốt mấy ngàn năm. Đó cũng là điều họ đặt hy vọng vào Chúa Giêsu khi Người xuất hiện. Họ vui mừng khi Đức Kitô nói đến Nước Thiên Chúa sắp đến, nhưng họ thực sự thất vọng bởi Nước Thiên Chúa mà Đức Kitô loan báo không là điều họ mong đợi.

Va khi Đức Giê su xuất hiện, với những phép lạ Người thực hiện cách có uy quyền, đã làm tăng lên niềm hy vọng vào Đấng Messia được gởi đến theo lời hứa, để giải phóng dân Do Thái đang bị đế quốc Roma cai trị. Niềm hy vọng càng được củng cố khi Đức Kitô loan báo về Vương Quốc Thiên Chúa. Quả thật, Nước Thiên Chúa là nội dung chiếm một chỗ đứng quan trọng trong công việc loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu. Tuy nhiên, Nước Thiên Chúa được Chúa loan báo lại không nằm tỏng nhãn quan của Người Do Thái.

Vậy Nước Thiên Chúa mà Đức Kitô loan báo là gì? Nước Thiên Chúa là một thực tại huyền nhiệm mà chỉ có Chúa Giêsu mới chỉ cho biết đích thật về bản chất của nước ấy. Để hiểu được Nước Thiên Chúa mỗi người chúng ta được mời gọi chiêm quan đến con người và sứ vụ của Đức Kitô. Trước tiên qua mạc khải được tỏ bày các sách Phúc âm, chúng ta chiêm quan được được dung mạo của Chúa Giêsu: “Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1, 18), với lời mạc khải này, Chúa Giêsu đã minh định Người là Con của Thiên Chúa, Người đến để cho nhân loại nhận biết Cha, và nói như Đức Thánh cha Benêđictô XVI: đây là điểm mấu chốt để chúng ta thực sự hiểu được gương mặt của Đức Giêsu, “tất cả lời nói, hành động, khổ đau và vinh quang của Đức Giêsu được trình thuật đề phát xuất từ nền tảng này. Nếu bỏ qua điểm này, người ta chỉ thoáng thấy gương mặt Đức Giêsu và cuối cùng sẽ không hiểu gì cả”. Như vậy Đức Giêsu không ai khác là Con của Thiên Chúa, và ngài hiện diện trong trần gian với thân xác của con người, để nhờ đó chúng ta thuộc về Chúa, và Chúa thuộc về chúng ta.

Trong cái nhìn này, hé mở cho chúng ta về mầu nhiệm Nước Trời. Giáo phụ Origines đã coi nước Thiên Chúa trong con người Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là nước Thiên Chúa, nước nầy không là một đối tượng để qui định ranh giới, không là một không gian quyền lực như các quốc gia trên thế giới, đó là một con người: Đức Giêsu, Người chính là Nước Thiên Chúa. Vì thế Nước Thiên Chúa một cách nào đó đang ngự trị cách thẳm sâu trong nội tâm của con người, của những người đang nỗ lực tìm đến chân thiện mỹ, để có thể nói như Origines: “Ai khẩn cầu cho Nước Thiên Chúa mau đến, thực sự là cầu nguyện cho Nước Thiên Chúa, nước đó họ đã mang ngay chình trong tâm hồn mình, và họ cầu nguyện để cho nước này mang lại hoa trái và đạt tới viên mãn. Và  Nước Thiên Chúa ngự trị trong người thánh thiện. Vì thế, nếu chúng ta muốn Thiên Chúa, hay là vương quốc của Ngài ngự trị trong chúng ta, thì không thể để cho tội lỗi thống trị trong thân xác hay chết của chúng ta. Bấy giờ Thiên Chúa sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta như trong một địa đàng tinh thần, và chỉ mình Ngài ngự trị trong chúng ta cùng với Đức Kitô”.

Đó chính là lý do Chúa Giêsu kêu gọi: hãy ăn năn sám hối vì Nước Thiên Chúa đã đến gần. Vâng, Chúng ta muốn bước vào Nước Thiên Chúa, hay nói cách khác, để dự phần vào  hạnh phúc của Thiên Chúa, chúng ta phải là nơi chốn để Chúa ngự tri.  Và để Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta, đòi hỏi phải trang hoàng con người chúng ta bằng các nhân đức, hầu có thể trở nên cung thánh cho Thiên Chúa.

Ở giữa một thế giới đày tục hoá hôm nay, có lẽ nhiều lúc chúng ta cũng để cho mình xiêu lòng với những quyến rũ của thế trần và sống xa dần với thực tại của Đức tin. Thật vậy, chúng ta những con người đang lữ hành trên trần thế, chúng ta đối diện với thực tại trần thế, chúng ta phải sống trong cuộc sống mang tính trần thế. Tuy nhiên điều đó  không đồng nghĩa với tinh thần thế tục. “Tính trần thế là một chiều kích của Giáo hội, được mời gọi để phục vụ làm chứng cho Nước Chúa trong thế giới. Giáo hội gồm mọi người đã được rửa tội ở trong thế gian và vì thế gian nhưng không thuộc về thế gian” Đức Phanxicô đã chia sẻ như thế. Do đó, Đức Thánh cha kêu mời chúng ta, những Kitô hữu sống ở giữa thế gian, nhưng mỗi người cần phải  luôn hoán cải để  giúp chúng ta cảnh tỉnh hầu tránh khỏi hai xu hướng đang lan rộng ngày nay, tự quy chiếu và tinh thần thế gian. Chúng ta phải nhận ra điều này và luôn cần sự hỗ trợ của  ân sủng Chúa. Vì thế lời mời gọi hãy ăn năn sám hối luôn là lời thúc bách chúng ta luôn nỗ lực thánh hoá cuộc đời bằng những giây phút hồi tâm quay gót trở về với Tin Mừng, với sự gặp gỡ với Đức Kitô qua Thánh Thể, để nhờ đó chúng ta bước vào cuộc sống Nươc Thiên Chúa ngay trên dương thế này. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *