NGÀY 03-09-2023, CHÚA NHẬT XXII TN A, Tv. TUẦN II

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 16, 21-27

21Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

SUY NIỆM

Ở đời, mỗi chúng ta: bất luận là ai, cũng cần phải biết sống khiêm nhường và cần có lòng dũng cảm – kiên định. Người ta thường ví: khiêm nhường là biết cúi đầu và dũng cảm là biết ngẩng đầu. Nhưng phải biết cúi đầu làm sao? và phải biết ngẩng đầu khi nào?

Bài học đó, chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: Khi Chúa đã từ bỏ vinh quang Thiên quốc để giáng sinh, rồi chịu khổ hình, chịu chết và phục sinh để cứu độ loài người.

Sự khiêm nhường sâu thẳm của Chúa Giêsu, được Thánh Phaolô trình bày rất rõ, trong chương 2 thư Philiphê:

Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa/
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,/
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế. 

Người lại còn hạ mình, 

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.

Vâng, sự khiêm nhường sâu thẳm của Chúa Giêsu, được ví như Chúa đã cúi đầu. Ngài khiêm nhường cúi đầu không phải vì Ngài hèn nhát – đầu hàng; cũng không phải vì thoái lui – cam chịu. Nhưng là vì tình yêu tận cùng sâu thẳm – để cứu độ con người. Chúa Giêsu đã cúi đầu vì tình yêu cao vời dành cho con người, để cứu độ con người.

Bởi đó, cho nên con người cũng sẽ phải cúi đầu để đáp trả tình yêu ấy. Đoạn sau của thư Philiphê, Thánh Phaolô trình bày tiếp…

“Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu./
Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ,muôn vật phải bái quỳ;/ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:/ “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”.

Đó là lý do, vì sao, trong phụng vụ – trong Thánh Lễ, mỗi khi đọc kinh vinh danh / hoặc khi chúng ta đọc kinh tin kính, khi đến đoạn kêu tên Chúa Giêsu,/ thì cả cha chủ tế và toàn thể cộng đoàn đều phải cúi đầu, bái thờ.

Tin Mừng hôm nay cho thấy rõ: Chúa Giêsu không chỉ CÚI ĐẦU – Nhưng Ngài cũng biết NGẨNG ĐẦU. Chúa cúi đầu vì yêu thương con người, nhưng Ngài luôn ngẩng đầu trước cái ác và sự giữ, trước bất công và sự giả hình. Điều đó: Chúa Giêsu loan báo trước: “Ngài phải đi Giêsrusalem, phải chịu nhiều đau khổ và bị giết chết”. Khi đó: Ngài đã cúi đầu, khiêm nhường. Nhưng lập tức, Phêrô ngăn cản, và cầu xin rằng: “Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải điều đó”. Thì: Chúa Giêsu liền quở trách Phêrô: “Xa-Tan, lui lại đàng sau thầy”. Đó là lời trách mắng rất nặng. Và đó được ví như: sự ngẩng đầu mạnh mẽ của Chúa Giêsu, trước cám dỗ.

Như thế, là người Kitô hữu, mỗi chúng ta cũng phải BIẾT CÚI ĐẦU và BIẾT NGẨNG ĐẦU. 

Trong đối nhân xử thế, ngẩng đầu để trở nên núi cao; nhưng cũng phải cúi đầu xuống để trở thành biển cả! Gặp khi nghịch cảnh, ngẩng đầu chính là sự bền bỉ; Ở vị trí thấp kém mà ngẩng đầu là khí phách, /ở địa vị cao mà cúi đầu là sự khiêm tốn. Vợ – chồng chẳng ai sinh ra mà hợp nhau cả đâu. Một chút nhường nhịn – chịu đựng, một chút nhẫn nại, và có cả một chút hy sinh – cúi đầu vì nhau / thì tình yêu sẽ bền vững.

Là một Kitô hữu, mỗi người chúng ta cần phải học được cách cúi đầu và ngẩng đầu./ Ngẩng đầu trước cái ác – sự giữ, và sự bất công. Nhưng cúi đầu để cho đi, để cảm thông và để yêu thương. Ngẩng đầu để nhận ra có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhưng cúi đầu để nhận thấy mình chỉ là một tội nhân, cần được xót thương.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn và sức mạnh cho con, để con biết học theo Chúa: Ngẩng đầu để nhìn thấy tình yêu cứu độ, nhận ra mình cần được cứu độ. Cúi đầu để nhìn vào gia đình, nhìn thấy gia đình, cha mẹ-vợ chồng-con cái, thấy anh chị em tha nhân… Để nhận ra: họ là những người yêu mình nhất và họ cần được mình thương yêu, Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *