SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NAM A

LỜI CHÚA: Mt 17, 1-9

1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! “6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ! “8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

SUY NIỆM

Chúa Giêsu dẫn các môn dệ lên núi. Đức Bênêđictô XVI nói về bối cảnh lên núi trước tiên là một vị trí trên cao, không những phải trèo lên bên ngoài, nhưng ngay cả bên trong, núi như giải thoát gạnh nặng thường nhật, như hít thở không khí trong lành của sáng tạo, cho ta một cái nhìn về vẻ đẹp của vũ trụ, cho ta một cảm giấc nâng cao tâm hồn, và cho ta một cảm nghiệm về Đấng sáng tạo. Còn Đức Phanxico thì việc Chúa dẫn các môn đệ lên núi là trình bày việc “Chúa cùng với chúng ta đến một nơi cách biệt. Trong khi những cam kết thông thường của chúng ta buộc chúng ta phải ở lại những nơi quen thuộc và những thói quen thường lặp đi lặp lại và đôi khi nhàm chán của chúng ta, thì trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi lên ‘một ngọn núi cao’ cùng với Chúa Giêsu và sống một kinh nghiệm đặc biệt về kỷ luật thiêng liêng – đó là sự khổ hạnh – với tư cách là dân thánh của Thiên Chúa.

Như vậy hai vị Giáo Hoàng cho chúng ta hiểu việc Chúa dẫn các môn đệ lên núi cao chính là để tránh xa cảnh ồn ào của thế tục, những bôn chen của trần thế làm cho tâm trí chúng ta bị rối loạn đfể chúng ta có thể gặp gỡ được Thiên Chúa, Đấng ban sự sống. Đức Hồng y Sahra đã nói: chỉ có trong nơi thanh vắng chúng ta mới có thể thoát ra khỏi thế gian và những cám dỗ của nó, nhờ đó chúng ta gặp gỡ và ở lại với Thiên Chúa. Mọi tiếng ồn ào hèn hạ nhất hoặc tầm thường nhất, sẽ không bao giờ giúp chúng ta gặp gỡ được Chúa Kitô.

Việc các môn đệ gặp Chúa biến hình trên núi là lời mời chúng ta, những kitô hữu, nhớ đến cùng đích của chúng ta là sống trong niềm hy vọng được gặp thấy Chúa hiển vinh diện đối diện. Và để sống niềm hy vọng này mỗi người chúng ta phải thực hiện một cuộc lên núi với Chúa, một hành trình khó khăn đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực và hy sinh. Hy sinh này trước tiên chính là từ bỏ chính mình, từ bỏ mọi gồng gánh nặng nề đang đè nặng trong tâm hồn chúng tha. Đó chính là những lo toan của cuộc sống, những tham sân si đang nhấn chìm chúng ta trong vòng xoáy của một đời sống chỉ lo sống hưởng thụ ích kỷ, làm biến dáng hình ảnh của Đấng tạo hóa được ghi khắc trên chsung Tuy nhiên để có thể gặp được Thiên Chúa, chúng ta cần phải phục hồi lại dung mạo đã được thần hóa của chúng ta. Thật vậy, mỗi người khi được Chúa tạo thành, đều được Chúa trao ban cho một phẩm giá và qua đó con người được thần hoá. Nhờ phẩm giá này mà con người được Thiên Chúa yêu thương và được gọi là con. Quả thật, lời Kinh Thánh đã minh xác: Đức Kitô đã mặc lấy thân xác con người như chúng ta, nghĩa là một thân xác được cấu tạo từ bụi đất, mỏng dòn và hư hoại. Nhưng thân xác đó đã được Đức Kitô biến đổi để trở nên chói lọi như mặt trời, có nghĩa là thân xác đó được dự phần vào vinh quang của Thiên Chúa. Và điều đó thắp lên cho chúng ta niềm hy vọng về sự vinh quang mà thân xác của chúng ta sẽ được dự phần.

Làm sao có thể phục hồi lại được phẩm giá này? Đức Phanxico đã chỉ cho chúng ta cách thế: “chúng ta cần lắng nghe Chúa Giêsu”. “Mùa Chay là thời gian ân sủng trong đó chúng ta nhiệt thành lắng nghe Người khi Người nói với chúng ta. Và làm thế nào để Người nói chuyện với chúng ta? Thưa: Thứ nhất, nơi lời Chúa, mà Giáo hội cống hiến cho chúng ta trong phụng vụ. Cầu mong cho những lời đó không rơi vào những lỗ tai điếc; nếu chúng ta không thể luôn tham dự Thánh lễ, chúng ta hãy nghiên cứu các bài đọc Kinh thánh hàng ngày, ngay cả với sự trợ giúp của internet.”. Đức Hồng y Sahra đã nói Tin Mừng chỉ dẫn cácch thế chống lại những thứ cảm hứng vô bổ, những dục vọng sôi động và những phát ngôn ồn ào của ý thức hệ và chính trị”. Ngoài Kinh thánh, Chúa nói với chúng ta qua anh chị em của chúng ta, đặc biệt qua những khuôn mặt và câu chuyện của những người đang gặp khó khăn. Việc lắng nghe Chúa Kitô thường diễn ra trong việc lắng nghe anh chị em của chúng ta trong Giáo hội”.

Thứ hai, hãy cầu nguyện nơi “thanh vắng”. Quả thật trong một thế giói quá ồn ào náo nhiệt, đủ thứ tiếng ồn, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người lên tiếng xỉ vả nhau nghe chói tai, tiếng hát karaoke phát ra những thét nghe kinh hoàng, những tiếng lao quảng cáo nghe đến đinh óc…. chúng ta chẳng làm sao có được một không gian tĩnh lặng để lắng nghe và nói chuyện với Thiên Chúa. Đứng trước bối cảnh này, Chúa Giêsu mời chúng ta cùng Người lên núi, tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Mùa chay thánh mời gọi chúng ta cầu nguyện theo đúng tinh thần cua mùa chay, có nghĩa chúng ta phải tìm một không gian, một thời gian thích hợp để có thể đối thoại với Thiên Chúa Ba Ngôi: “có những lúc chúng ta nói với Chúa, có những lúc khác chúng ta cần im lặng để lắng nghe”. Các buổi tĩnh tâm mùa chay là thời gian phù hợp cho cuộc đàm đạo này, vì thế mỗi kitô hữu phải quan tâm lo cho mình có thời gian để tham gia các buổi tĩnh tâm, để nhờ đó chúng ta gặp được sự một dung mạo của Đức Kitô biến hình, để nhờ đó chúng ta tìm được khích lệ tiến bước trên con đường tiến về Nhà Cha, nơi đó chúng ta gặp Đức một Đức Kitô, không còn là một Đức Kitô với dung mạo biến hình, nhưng là một dung mạo của Đấng Phục sinh vinh hiển.

Niềm hy vọng đó không là chuyện hão huyền, bởi Đức Kitô đã trở thành trưởng tử của đàn em đông đúc, cũng có nghĩa là người anh cả không để đàn em hư mất, nhưng trái lại người anh ở đâu thì đàn em cũng ở đấy. Vì thế, cuộc biến hình trên núi của Chúa là lời mời gọi chúng ta bước theo Người, leo lên núi cùng với Người, để học cách thế để gặp Người, đó chính là siêng năng đọc lời Chúa và cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để Ngài linh hứng và nâng đỡ chúng con trong Mùa Chay này khi chúng con lên đường với Chúa Giêsu, để chúng con cảm nghiệm được vẻ huy hoàng thần linh của Người và nhờ đó, được củng cố trong đức tin, kiên trì đồng hành với Người, để cùng được dự phần vào sự vượt qua của Người Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *